XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_83

"Belle, nếu như Lý Băng không phải là em gái của anh, anh sẽ thả cô ấy về Trung Quốc sao?"

Sính Đình nhìn Belle chằm chằm, rồi lại nhìn Lý Băng, cô biết, giữa Lý Băng và Belle rất có thể có quan hệ, nhưng là nếu như để Lý Băng đi, thì tất cả mọi người không thể nào rời đi, nhưng nếu để Lý Băng ở lại thì thật sự là quá ích kỷ rồi!

"Đúng vậy nhưng nếu phải thì tôi và cô ấy sẽ cùng ở lại nước Mĩ!"

Belle khí phách tuyên bố, người nhà của hắn phải ở lại bên cạnh hắn.

"Được, vậy tôi sẽ ở lại với Lý Băng, anh mau thả bọn họ đi đi!"

Chương 251: Mạc Thiên Kình đã đến rồi!

Editor:

Sính Đình đứng ở bên cạnh Lý Băng nhìn Belle nói.

Belle kinh ngạc nhìn Sính Đình, không ngờ cô ta lại đồng ý ở lại, Thủy Nhi thấy Sính Đình nói muốn lưu lại bèn nhanh chóng kéo cô lại.

"Sính Đình, làm sao cô cũng muốn lưu lại, bảo bảo thì làm thế nào? Bọn chúng vẫn còn nhỏ như vậy!"

Thủy Nhi thật không biết Sính Đình nghĩ như thế nào nữa, bảo bảo vẫn còn chưa đầy tháng ! Hơn nữa bọn chúng còn phải bú sữa mẹ, Sính Đình mà ở lại, như vậy bảo bảo phải làm gì đây?

"Thủy Nhi, giúp tôi đem bảo bảo về Trung Quốc đi, cho bọn chúng uống sữa bột cũng được!"

Sính Đình biết mình những lời này đối với bảo bảo mà nói thật sự là quá tàn nhẫn, nhưng cô cũng không thể không nói như vậy, mặc kệ như thế nào, cô đều không thể để cho Lý Băng một mình ở lại chỗ này, thật sự quá nguy hiểm.

Hơn nữa Lý Băng bởi vì những lời này của cô mới có thể lưu lại, nên cô đương nhiên phải ở cạnh cô ấy, chỉ là bảo bảo đành phải chịu uất ức rồi!

"Sính Đình, bảo bảo thì làm như thế nào đây, làm sao có thể cai sữa cho chúng được!"

Thủy Nhi rất tức giận nhìn Sính Đình, tại sao lại bắt bảo bảo cai sữa chứ, như vậy có quá tàn nhẫn hay không!

"Sính Đình, không cần cô phải ở cùng với tôi...một mình tôi cũng có thể!"

Lý Băng nhìn Sính Đình, biết là cô ấy đang lo lắng cho mình, nhưng cô thật không muốn để bảo bảo phải chịu tội, nhìn chúng nhỏ như vậy lại bởi vì mình mà không được bú mẹ, không được mẹ ôm vào trong ngực liền cảm thấy rất áy náy.

"không được, tôi không yên lòng! Chuyện này là tôi gây nên, Lý Băng, lần này cô cứ để cho tôi giúp cô đi!"

Sính Đình nhìn Lý Băng, nắm lấy tay của cô ấy, còn không biết sau khi kiểm tra Belle sẽ bỏ qua cho cô ấy hay không, nhưng cô vẫn hi vọng, Belle vẫn là một quân tử, nói được làm được!

Lý Băng nhìn Sính Đình, mắt có chút ướt, khó trách Thủy Nhi thưởng thức Sính Đình như vậy, từ đầu cô cũng không hiểu tại sao, nhưng hiện tại đã thấy thật rõ ràng, Sính Đình đích xác là một người chị em tốt khó có được!

Khải Địch nhìn Sính Đình, rồi lại nhìn Lý Băng.

"Các cô cũng cần cãi nhau nữa, tất cả sẽ đều trở về, Belle, con làm hóa nghiệm thì cứ ở chỗ này lấy máu là được rồi, Lý Băng cũng không cần phải ở lại đây làm gì!"

Nếu quả như thật là con của lão vậy thì cứ tiếp tục trở về, còn nếu như không phải thì cũng không cần nhìn nữa tránh đến lúc đó trong lòng lại khó chịu.

Hơn nữa cô gái kia còn có hai đứa bé, lão cũng không thể quá tàn nhẫn tước đoạt quyền được bú sữa mẹ của chúng được. Hơn nữa cô ta vẫn còn ở cữ, hiện tại làm gì cũng đều là quá tàn nhẫn!

Belle nhìn ba hắn, không ngờ ông lại còn nói để cho bọn họ rời đi, lại muốn cắt đứt kế hoạch của hắn như vậy.

"Cám ơn ông, Khải Địch tiên sinh, vì những lời này, tôi nghĩ tôi sẽ phối hợp với các người!"

Lý Băng nhìn Khải Địch, mới vừa nhìn thấy trong ánh mắt của Belle hiện lên tức giận, vội vàng trả lời.

cô biết, bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào Khải Địch, mượn dung mạo giống với người tình cũ của lão mà ứng phó

Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là dù sao cũng còn hơn ở lại chỗ này chờ Mạc Thiên Kình tới cứu.

"Đúng vậy, tôi nghĩ Bernad nhất định sẽ đồng ý!"

Sính Đình nhìn Belle, mặc dù hắn nói là thật thích mình, hôm nay lại có cơ hội thối lui, nên chỉ có thể túm vào cái phao cứu mạng là Khải Địch.

Belle nhìn Sính Đình, lại nhìn một chút Lý Băng, mấy người phụ nữ này, một người so với một người giảo hoạt hơn nhiều, chỉ là coi như bọn họ có đi về, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ trôi qua cuộc sống an bình đâu!

"Vậy thì được rồi, các ngươi cũng trở về đi thôi!"

Belle sâu kín nói ra, mặc dù giờ phút này hắn ngồi lên xe lăn, nhưng vẫn không hề giảm đi khí chất vương giả của mình.

Sính Đình và đám người Lý Băng nghe được hắn nói như thế liền kích động nói không ra lời.

"Belle, như vậy mới đúng, người đâu tới đây, cầm theo ống tiêm để lấy mẫu máu!"

Khải Địch lạnh giọng phân phó, Lý Băng nhìn bọn họ, lạnh lùng nói.

"không cần, tôi chính là bác sĩ! Sính Đình, cô lại đây giúp tôi!"

Lý Băng đi tới hòm thuốc lấy ra một ống tiêm sạch sẽ, để Sính Đình rút máu cho mình, cả quá trình rất gọn ghẽ , nhanh chóng!

Khải Địch hài lòng nhìn cô, Ngu Cầm cũng không có loại khí thế như thế này, chỉ để lại cho người ta ấn tượng về sự hiền lành và cam chịu, chỉ là lão thật không biết đến tột cùng vì sao cô ấy lại có dũng khí rời khỏi nhà của lão!

Lý Băng đem mẫu máu giao cho Belle, rất nghiêm túc nói.

"Nếu như mà tôi là em gái của anh thì tôi hi vọng có thể nhìn thấy Belle mà tôi biết trước đây, mà không phải là con người hiện tại này!"

Lý Băng nói xong liền kéo Sính Đình và Thủy Nhi, lên lầu thu dọn đồ đạc.

"Sính Đình, các cháu không có sao chứ?"

Ngọc Kỳ Lân ở chỗ này trông chừng bảo bảo, muốn đi xuống rồi lại vội vàng ngừng lại, sợ tính ông hay kích động sẽ làm cho chuyện phức tạp hơn.

Sính Đình bế con lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông nội, mới có mấy ngày mà ông già đi rất nhiều, liền cảm thấy áy náy cực kỳ!

"không có việc gì, ông nội, chúng ta có thể trở về nước rồi!"

Sính Đình bế bảo bảo trên tay, không che giấu được kích động trong lòng, không biết Mạc Thiên Kình mà biết bọn họ có thể đi về, sẽ có phản ứng như thế nào!

"Có thật không? Vậy chúng ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi!"

Đời này, ông không bao giờ muốn đến nước Mỹ nữa!

Ông thế nào cũng không ngờ được khi đến nước Mĩ sẽ có một khoảng thời gian như vậy.

"Bọn họ đều đi rồi hả ?"

Thủy Nhi đứng ở bên cửa sổ nói, nhìn Belle và Khải Địch vội vã rời đi, đầu lông mày cũng nhíu lại.

Lý Băng và Sính Đình liền vội vàng đi tới nhìn: "thật sao, bọn họ đi thật à? Chuyện gì đang xảy ra?"

Sính Đình rất là tò mò, đúng lúc này điện thoại của Lý Băng đột nhiên vang lên, Lý Băng liếc nhìn màn hình, có chút kinh ngạc nhìn trên hai chữ đang nhấp nháy trên đó.

Diệp Duệ!

"Băng, mau nhận đi!"

Sính Đình nhìn Lý Băng vẫn còn đang sững sờ, vội vàng thúc giục, không ngờ Diệp Duệ lại có thể gọi điện thoại tới đây, xem ra Diệp Duệ đối với Lý Băng thật sự rất quan tâm.

Lý Băng nhìn Sính Đình, lại nhìn Thủy Nhi: "Các cô, ai giúp tôi nhận một chút!"

không biết vì sao, nhìn thấy cái tên đó, trong lòng lại có cảm giác nói không ra lời.

Sính Đình và Thủy Nhi liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái.

"Mình nhận!"

Lý Băng lườm bọn họ một cái, rồi ấn xuống phím nghe

"Lý Băng, Mạc Thiên Kình đã đến nước Mĩ, chính phủ của nước Mĩ cũng đã nhúng tay vào chuyện này, các người rất nhanh sẽ có thể trở về rồi !"

Diệp Duệ không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tốt này nói cho Lý Băng, mặc dù anh biết, Lý Băng trở lại, nhất định sẽ trừng phạt mình, nhưng anh vẫn hi vọng cô có thể bình an trở lại.

"Có thật không? thật tốt quá!"

Lý Băng kích động nhìn Sính Đình nói lớn: "Mạc Thiên Kình đến rồi!"

Sính Đình nghe được câu này, liền khắc chế nội tâm đang gợn sóng, khó trách Belle và Khải Địch rời đi nhanh như vậy, thì ra là người của chính phủ đến, Belle nhất định là đã nhận được tình báo nên mới vội vàng rút lui như vậy.

"Lý Băng, khi em trở lại có thể tới thăm tôi không? không đúng! Tôi có thể đến thăm em không?"

Mặc dù anh vẫn còn chưa hồi phục, nhưng nếu như Lý Băng đáp ứng, thì anh sẽ đến thăm cô một chút. Lâu rồi không thấy, anh thật rất muốn gặp cô, cũng không biết hiện tại cô có gầy hay không!

Những ngày này tại nơi đó, nhất định là mỗi ngày đều cảnh giác cao độ, mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên rồi.

Nghĩ tới đây, Diệp Duệ đã cảm thấy rất đau lòng.

Lý Băng nghe Diệp Duệ nói vậy, lại có ý tưởng muốn trả thù.

"Dĩ nhiên, tôi sẽ trở về tìm anh, Diệp Duệ, anh chờ tôi trừng phạt đi!"

cô nhất định phải trừng phạt anh thật ác mới được!

Chương 252: Mạc Thiên Kình, anh thật sự yêu em sao?

Nghe Lý Băng nói vậy, Diệp Duệ có chút im lặng, cô thật quyết định trở lại đây để xử phạt anh sao? Cũng không biết cô muốn xử phạt anh thế nào, nghĩ tới lần trước cô một lòng muốn biến anh thành thái giám, chẳng lẽ lần này trở về vẫn muốn làm cho anh đoạn tử tuyệt tôn sao?

Nghĩ đến điều rất có thể sẽ xảy ra, Diệp Duệ liền cảm thấy rất bất đắc dĩ, Lý Băng tuyệt đối sẽ xuống tay với anh.

Lần này anh làm mất con của bọn họ, chuyện này đối với cô nhất định có đả kích rất lớn, không tức giận mới là lạ.

"Nếu em trở lại, sẽ mặc cho em xử trí!"

Diệp Duệ nhàn nhạt nói làm cả người Lý Băng liền run lên, lại là câu nói này, Diệp Duệ thật sự tính toán sau khi cô trở về sẽ mặc cho cô định đoạt sao? Hình như anh cũng không hỏi xem cô sẽ xử trí anh như thế nào, mà lại còn dám nói mặc cho cô xử trí?

Hay là anh đang cảm thấy áy náy với cô và con của họ cho nên mới nói mặc cho cô muốn làm gì thì làm?

Lý Băng cũng không nói gì, buồn rầu không vui cúp điện thoại, Sính Đình nhìn cô dịu dàng khuyên nhủ.

"Băng, cô định xử trí Diệp Duệ như thế nào?"

Nhìn cô như vậy chắc là sẽ không xử trí Diệp Duệ rồi, tuy vậy với tính tình của Lý Băng thì căn bản cô cũng không biết nên nói cái gì.

cô thật rất sợ Lý Băng nhất thời tức giận lại đi thiến Diệp Duệ, nhớ tới lời nói trước đây của cô, Sính Đình thật sự rất lo lắng.

Lần trước chỉ bởi vì Diệp Duệ đã đồng ý nếu cô chịu làm người tình một tháng của mình thì sẽ cho cô cắt đồ chơi kia vì thế mà cô đã đồng ý làm người tình của anh ta, lần này chắc sẽ không ngu như vậy chứ?

Lý Băng nhìn Sính Đình, khổ sở cười một tiếng.

"cô cảm thấy tôi là loại phụ nữ ác độc nhất định sẽ nghiền xương Diệp Duệ thành tro bụi hay sao?"

thật ra thì bản thân cô cũng không biết lần này trở về sẽ xử trí Diệp Duệ như thế nào, chỉ là cô tạm thời cũng không muốn nghĩ, phải rời khỏi chỗ này đã rồi tính tiếp.

Ở chỗ này đã hơn nửa năm, hiện tại thật rất muốn trở về, Diệp Duệ nói thế nào cũng là cha của đứa bé, mặc dù anh ta đã làm cho cô sảy thai, nhưng nói thế nào thì chuyện sống chết của đứa nhỏ anh ta cũng có một nửa quyền hạn, muốn trách thì trách anh ta là đàn ông, không thể mang đứa bé ở trong bụng được!

"Tôi không cảm thấy cô là người như vậy! Băng, cứ thuận theo tự nhiên đi!"

Sính Đình không hy vọng cô ấy ép mình quá chặt, nhìn cô ấy mất đi đứa bé, cô cũng rất khổ sở, Thủy Nhi mang thai, đứa bé cũng bị mất, mà cô ấy thật vất vả mang thai bốn tháng cũng không giữ được, nói không tức giận, không hận Diệp Duệ, thì không thể nào!

Chỉ là, hận thì thế nào, coi như có giết chết Diệp Duệ, cũng không thể làm cho đứa bé sống lại mà ngược lại cô ấy sẽ càng thêm khổ sở.

Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như bọn họ thật còn có duyên phận với nhau thì sẽ còn có đứa bé của riêng họ!

Lý Băng nhìn Sính Đình, gật đầu một cái.

Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy.

"Sính Đình, Sính Đình, Mạc Thiên Kình đến rồi!"

Thủy Nhi đứng ở cửa sổ hét lớn, cô đang đứng ở đó, vốn định gọi điện thoại báo cho Thượng Quan Quân Triết biết bây giờ bọn họ đã có thể rời khỏi nước Mỹ rồi.

không ngờ lại nhìn thấy Mạc Thiên Kình lái xe dừng ở bên ngoài biệt thự, đi xuống, đi theo phía sau là mười đặc cảnh mặc quân phục màu xanh lá cây!

Sính Đình và Lý Băng vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn thấy Mạc Thiên Kình mặc đồng phục của thượng tướng, uy phong lẫm liệt đi vào biệt thự, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, toàn thân mặc quân phục khiến cho anh càng thêm đẹp trai phi phàm!

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, mắt không khỏi ươn ướt.

Mất tích đến bây giờ, rốt cuộc đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình rồi, so với trước kia anh càng thêm anh tuấn, nhưng hình như gầy đi nhiều!

Mạc Thiên Kình hình như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, liền ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Sính Đình đứng bên cửa sổ, nhanh chóng sải bước đi vào biệt thự, hận không thể bay ngay đến ôm lấy cô thật chặt.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nhớ nhung cùng tình ý dạt dào, Sính Đình vội vàng chạy xuống lầu, đi tới bên người Mạc Thiên Kình, chạy đến nhào vào trong ngực của anh, ôm anh thật chặt, rất sợ đây chỉ là giấc mộng!

Mạc Thiên Kình cũng ôm lấy Sính Đình thật chặt, cảm thụ thân thể nhỏ nhắn rúc vào trong lồng ngực của mình, cảm thụ hơi thở đặc biệt của cô.

Sính Đình hít mũi một cái, không cầm được nước mắt liền chảy xuống, trên khuôn mặt trắng nõn tất cả đều là nước mắt.

"Sính Đình, em gầy đi rồi!"

Mạc Thiên Kình ôm Sính Đình, cảm thấy thân thể cô gầy đi rất nhiều, liền đau lòng nói.

Sính Đình liền gật đầu nói: "Em cũng thấy anh gầy đi nhiều!"

Vừa khóc vừa nói khiến Mạc Thiên Kình nhíu mày:"Làm sao em lại khóc?"

Mấy ngày nay, Sính Đình, Thủy Nhi và Lý Băng khẳng định chịu không ít cực khổ rồi, đặc biệt là Sính Đình, vốn còn đang ở cữ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của cô nhất định là không dễ chịu gì!

Sính Đình liền lắc đầu một cái, đẩy Mạc Thiên Kình ra, vừa khóc vừa cười nhìn Mạc Thiên Kình, đưa bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vuốt ve gương mặt tuấn tú gầy gò đi rất nhiều của Mạc Thiên Kình.

"không có gì, đây là em vui mừng quá thôi!"

Rốt cuộc cô đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình rồi, qua những ngày chờ đợi này cô đã nhận ra cảm giác yêu một người chân chính là như thế nào. Hôm nay rúc vào trong ngực của anh, Sính Đình thật rất muốn hưởng thụ hơi thở đặc biệt của anh, rất muốn nói cho Mạc Thiên Kình biết là cô rất nhớ anh!

"Mèo bướng bỉnh, nào có ai vui mừng giống như em vậy, vừa khóc vừa cười, xấu hổ quá đi mất!"

Mạc Thiên Kình cưng chiều lấy tay lau nhè nhẹ khóe mắt và nước mắt trên mặt cô, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, vội vàng nói.

"Em không khóc, không khóc, không cho phép anh nói em xấu hổ, không cho phép ghét bỏ em!"

Lần này tuyệt đối cô sẽ không để cho Mạc Thiên Kình rời khỏi mình, cô yêu anh, muốn kết hôn cùng với anh!

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình đang vội vàng lau đi nước mắt trên mặt không nhịn được cười thầm.

Qua một thời gian không gặp, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều?

Nhưng anh cũng nhớ cô muốn chết rồi, chỉ là nơi này nhiều thủ hạ như vậy, anh lại không thể thể hiện quá mức rõ ràng được, biểu hiện của một thượng tướng không được khinh suất, không thể để cho thủ hạ chế giễu được!

"sẽ không đâu, trước kia cũng không ghét bỏ em, hiện tại làm sao lại ghét bỏ em được? Anh yêu em còn không kịp nữa là!"

Mạc Thiên Kình ở bên tai cô nhỏ giọng nói, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, không kìm được lại rơi nước mắt làm Mạc Thiên Kình luống cuống tay chân hỏi.

"Thế nào? Có phải anh lại nói sai cái gì hay không?"

Mạc Thiên Kình khẩn trương lau nước mắt cho cô hỏi, Sính Đình vừa khóc vừa lắc đầu.

"không phải, Mạc Thiên Kình, em yêu anh, lời của anh khiến cho em rất cảm động, trong khoảng thời gian này em mới phát hiện ra mình nhớ anh đến dường nào, thật sự vô cùng nhớ em!"

Sính Đình khóc ra tiếng, cô thật không nhịn được, thấy Mạc Thiên Kình đối với mình tốt như vậy không không chế được mà nói ra tình cảm của mình.

Mạc Thiên Kình nghe Sính Đình nói vậy liền sửng sốt một hồi, ngay sau đó nở một nụ cười thật tươi, gương mặt tuấn tú vốn khôi ngô càng thêm rạng rỡ như ánh mặt trời!

"Sính Đình, em còn nhớ rõ không? Anh muốn nói cho em biết, anh cũng rất yêu em!"

Mạc Thiên Kình ôm Sính Đình, giọng nói đậm chất phái nam khêu gợi thổ lộ, Sính Đình ngẩng đầu nhìn anh không dám tin.

"Mạc Thiên Kình, anh thật sự yêu em sao?"

Mỗi lần anh đều nói yêu cô, đây là sự thực sao?

cô thật sự nhận được chân tình của Mạc Thiên Kình sao? Anh ưu tú như vậy, là người tình trong mộng của rất nhiều người phụ nữ, đàn ông ưu tú như vậy thật sự sẽ thích người nóng nảy như cô sao?

#127

Chương 253: Mạc Thiên Kình, em yêu anh!

Mạc Thiên Kình nhìn cô, thật là một cô gái ngốc mà, làm sao anh có thể không yêu cô được!

Chỉ là cô như vậy thật rất đáng yêu, không giương nanh múa vuốt như trước kia, hiện tại dáng vẻ này, anh thật rất yêu thích!

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, sao anh lại không trả lời cô, thấy cô nóng nảy như vậy, chẳng lẽ anh thật không thích cô nữa?

"Mạc Thiên Kình, đang nói với anh đấy, anh có yêu em thật không?"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, thật rất hồi hộp, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, các đặc cảnh chung quanh cũng nhìn bọn họ chằm chằm, mà cô lại hoàn toàn không để ý chỉ nhìn anh, thật khiến cho anh có chút đau đầu.

Trước mặt nhiều người như vậy mà bảo anh nói yêu cô, bất cứ một người quân nhân nào nói ra chuyện này cũng đều có chút thẹn thùng.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn một chút mọi người chung quanh, lập tức cúi đầu, trốn vào trong ngực Mạc Thiên Kình .

Mạc Thiên Kình ôm cô, ở bên tai cô nhẹ nói.

"Ngọc Sính Đình!"

"Dạ!"

Sính Đình nhỏ giọng ứng đáp, Mạc Thiên Kình nhếch miệng lên cười yếu ớt.

"Anh yêu em, chờ đến khi chúng ta trở về anh sẽ tặng cho em một hôn lễ thật long trọng!"

Bọn họ cũng đã có con, cũng đến lúc làm đám cưới rồi, một năm qua, anh đã để cho cô phải chịu uất ức, anh thề, về sau sẽ bồi thường cho cô thật nhiều.

Sính Đình ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Thiên Kình.

"Em biết rồi, em quyết định sẽ gả cho anh!"

Mạc Thiên Kình ôm eo của cô, vẫn không nói gì, Sính Đình cũng cảm giác anh đang dùng lực ôm mình, một vật cứng rắn mâu thuẫn áp vào trên bụng của cô, anh quay sang nhìn cô cười mập mờ.

Sính Đình bị anh làm như vậy, lập tức đỏ hết mặt lên, nhìn Mạc Thiên Kình, thấy anh cười mập mờ thấy thật xấu hổ, tại sao vào lúc này, ở chỗ này lại có phản ứng chứ.

"Chờ em trở về, nhớ bồi thường anh nhiều một chút!"

Mạc Thiên Kình ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.

Mặt của Sính Đình liền đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Kình.

"Làm sao anh cứ luôn nghĩ đến cái này, không biết xấu hổ!"

Sính Đình nói xong, đã nhìn thấy Thủy Nhi và Lý Băng ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt mập mờ nhìn của bọn họ.

Sính Đình cúi đầu xem xét, tư thế này của bọn họ thật rất mập mờ sao?

Vội vàng đẩy Mạc Thiên Kình ra, khuôn mặt tươi cười nóng bừng, không dám nhìn người khác.

"Ơ, Ngọc Sính Đình cũng có ngày đỏ mặt như vậy sao, tôi còn tưởng rằng hai người vừa mới làm cái gì chứ!"

Nguy cơ mới được giải trừ mà hai người này đang ở đây ân ân ái ái, thật sự làm ghen tị chết đi được!

Sính Đình cúi đầu, tức giận trừng mắt nhìn Thủy Nhi một cái, bất mãn nói.

"Người ta ân ái khi nào, cô và Thượng Quan Quân Triết còn không phải như vậy sao, nói không chừng hai người còn trực tiếp hơn. . . . . ."

Sính Đình còn chưa nói hết, liền nhớ tới cái vật cứng rắn vừa mới dán lên bụng mình của Mạc Thiên Kình, mặt lại lập tức đỏ lên.

Thủy Nhi nhìn cô, không nhịn được sợ hãi than lên:

"Còn nói tôi...tôi thấy cô giờ phút này trong đầu khẳng định đang nghĩ đến vấn đề yy rồi?"

Nhìn mặt cô đỏ như vậy, thật sự là làm cho người ta liên tưởng đến chuyện …!" Nào có!"

Sính Đình chột dạ cúi đầu, Thủy Nhi làm sao lại đoán trúng như vậy, lần này làm cho cô một chút thể diện cũng không có rồi.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, nha đầu này mấy tháng không gặp lại trở nên ngượng ngùng như vậy, so với trước kia dịu dàng hơn rất nhiều.

"Thủy Nhi, đừng làm rộn, Sính Đình cũng không có ý như vậy!"

Lý Băng nhìn Sính Đình, lên tiếng ngăn cản Thủy Nhi nói tiếp, chỉ có cô hiện tại mới không biết về sau nên làm cái gì?

Diệp Duệ và cô, thật sự đoạn tuyệt rồi sao?

"Đúng vậy, tôi nghe Thượng Quan nói, cậu ta rất muốn có con, chẳng lẽ không đến tìm cô thương lượng sao?"

Mạc Thiên Kình nhìn Thủy Nhi treo chọc Sính Đình không tha, cất giọng trầm thấp nói, làm mặt Thủy Nhi liền đỏ lên.

"không, tôi vẫn còn trẻ, không muốn sinh con sớm như vậy!"

Mạc Thiên Kình thật là, sao vào lúc này lại nói đến chuyện này, Thượng Quan Quân Triết bị vô sinh, bây giờ nghe anh nói đã có thể sinh con, nhưng cơ hội vẫn rất nhỏ, cần phải rất ‘ cố gắng, rất cố gắng ’ mới có thể mang thai được.

Nghĩ tới Thượng Quan Quân Triết một đêm dũng mãnh làm bảy tám lần, Thủy Nhi liền không nhịn được nuốt nước bọt. cô cũng không có nhìn qua cái đồ chơi kia, thật không biết nó lấy ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy mà làm việc không biêt mệt mỏi!

"thật sao? Tôi ngược lại cảm thấy bây giờ tinh thần và thể lực của cô đều rất tốt, rất thích hợp để rèn luyện. Cha mẹ của Thượng Quan gần đây đang trông mòn con mắt, đoán chừng sang năm mà vẫn không được bồng cháu, chắc sẽ tìm đổi tượng cho Thượng Quan Quân Triết kết hôn!"

Mạc Thiên Kình không phải hù dọa Thủy Nhi, nhà của Thượng Quan Quân Triết chỉ có một đứa con trai, hơn nữa sản nghiệp lại lớn, bọn họ vẫn luôn hi vọng Thượng Quan Quân Triết có thể tìm được người phụ nữ để sinh đứa bé, nhưng không ngờ cậu ta lại bị vô sinh.

thật vất vả mới nghe thấy mang thai mà đứa bé lại không còn, làm cho hai lão già bọn họ mất ăn mất ngủ một tháng, đoán chừng trong khoảng thời gian này nhất định sẽ thúc giục Thượng Quan Quân Triết tiếp tục cố gắng hơn nữa!

"Anh ấy dám!"

Thủy Nhi lớn tiếng nói, nếu là anh ta dám cùng người phụ nữ khác lên giường, cô sẽ không thèm để ý đến anh ta nữa.

"Cậu ta tại sao lại không dám, cô phải biết, đàn ông bây giờ ai lại không ăn vụng, không thích phụ nữ. Thượng Quan Quân Triết dáng dấp cũng không tồi, hơn nữa lại đã quen phong lưu, ai biết cậu ta có thể kiểm soát được thứ đồ chơi kia trong đũng quần không!"

Lý Băng lạnh lùng nói, nói thế nhưng toàn là thật cả, có đàn ông nào mà lại không ăn vụng đâu.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, thấy lời của Lý Băng nói rất có đạo lý. Thủy Nhi cũng rất lo lắng, không thể nào, mấy ngày nay, Thượng Quan Quân Triết một mình ở bên ngoài, nếu có ăn vụng cô cũng không thể biết được?

Hơn nữa dáng dấp của Thượng Quan Quân Triết cũng tính là ưa nhìn, chỗ chết người nhất chính là thói quen phong lưu trước kia, lần này được tự do không biết có làm loạn hay không.

"Sính Đình, em yên tâm, anh từ đầu đến cuối đều là của em!"

Mạc Thiên Kình vội vàng nói, âm thầm vì bản thân lau một vốc mồ hôi lạnh. Lý Băng không nói lời nào nhưng đã nói thì thật suýt chút nữa thì lấy đi tính mạng của anh, thật may từ trước tới nay anh cũng không có kinh nghiệm như vậy, nếu không còn không biết Sính Đình sẽ hoài nghi như thế nào!

"Em biết rồi!"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, cô tin tưởng Mạc Thiên Kình tuyệt đối sẽ không cùng người khác lên giường, nếu như nói vậy, vừa bắt đầu anh cũng sẽ không còn là xử nam như vậy, chắc chắn sẽ lên giường với Lina hoặc là sẽ lên giường Lam Thiến Thiến.

Mạc Thiên Kình vội vàng thanh minh, anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thật vất vả mới lấy được thanh tĩnh lại khơi lên sóng cồn.

"Lý Băng, cô nói xem Thượng Quan Quân Triết thật sẽ cùng phụ nữ khác làm loạn sao?"

Trong lòng Thủy Nhi thấy bất ổn, nghĩ tới hiện tại không ở bên cạnh anh, rất có thể anh đang cùng phụ nữ nào đó ở trên giường "này nọ í é í é"?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .